Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | January 15, 2012,09:21
Rượu chưa uống
Đã say rồi
Phải chăng
Say
Cái… lời mời của em?
Người say
Bởi rượu nồng men
Còn anh
Say
Những lời em - men nồng!
Mùa xuân thì Én sang sông
Người say tới bến
Duyên
Không
Đọng tình!
Xuân rơi lạc nẻo phù sinh
Rượu chưa uống
Uống nghĩa tình…Mà say!
Đường dẫn cố định | góp ý (5) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | December 19, 2011,21:12
Con sông Mã
Lồng lên như ngựa vía
Ngàn Nưa xanh
Từ phía tiếng Voi gầm
Nàng Mạnh Khương
Dập đầu vì tiết nghĩa
Em vọng phu
Trong đáng núi âm thầm
Đất quê gầy
Như tháng ba dáng Mẹ
Những trai cày
Không nhớ
Tuổi tên mình
Thanh thản
Vô danh nơi chiến địa
Ái châu thành hồn vía Xứ Thanh!
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | December 04, 2011,07:52
Trong quên lãng
Bỗng dưng lòng chạnh nhớ
Một bờ vai
Ngờ ngợ ...Bóng trăng suông!
Xin quá giang
Niềm mơ về bến cũ
Gom tơ trời
Mong chắn lối sương buông!
@
Em như sen
Những ngày cuối Hạ
Tàn hoa...
Hương
Tơ ngó còn vương!
Cánh chim mỏi
Phiêu du chiều xứ lạ
TRong cơn say chợt tỉnh nẻo vô thường!
Đường dẫn cố định | góp ý (3) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | November 10, 2011,13:16
Có tình yêu
Không thể nói thành lời
Những đắm say
Anh gửi vào trong gió
Mi em cong
Khép hồn nhiên như lá cỏ
Chớp mắt tuổi xanh
Không có vé khứ hồi..
Có tình yêu
Không thể nói thành lời
Cứ âm âm
Như
Sóng ngầm biển cả
Cứ rạo rực
Như cây mùa đơm lá
Cứ nồng nàn
Như lửa
Cháy
Hóa tàn tro...
Có tình yêu như thực - Như mơ...
Đường dẫn cố định | góp ý (4) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | November 09, 2011,11:23
Em xa rồi…
Hoang lạnh tràn buốt ngực
Nhác bóng hao hao
Thồn thột giật mình!
Lại tiêng tiếc
Những lời chưa kịp nói
Thế chấp nỗi buồn
Cho
Khoảng vắng mong manh!
Em xa rồi...
Yên ắng lặng tanh
Đời thì ngắn
Sao đêm dài dặc thế?
Trăng hạ huyền
Hằng Nga thì son trẻ
Lời nguyện cầu
Đêm
Mộng lẻ ...Bóng Đa...Đa!
Đường dẫn cố định | góp ý (5) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | October 29, 2011,07:23
Đêm trăng lạnh
Chợt nhớ về Phố núi
Đà lạt ơi
Chưa kịp nói
Đã xa...
Em trẻ trung
Bên cây thông đứng tuổi
Mây giăng ngang
Lưng chiều tím la đà...
Chưa kịp yêu
Để đến Hồ Than thở
Chưa biết buồn
Để đến thác Cam ly
Chỉ biết khi xa, trong lòng thấy nhớ
Trăng lạnh ơi! Sao em chẳng nói gì...
Đường dẫn cố định | góp ý (5) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | October 10, 2011,08:37
Người đi về phía mặt trời
Bóng dài đổ lại
Sông trôi ngập ngừng
Bước chân có nhớ nẻo
Dừng
Buông cần trăng đợi
Lưng chừng nhớ mong...
Người ơi! Má thắm môi hồng
Vại mềm tóc mượt cho lòng xốn xang
Đêm về
Chải gió bên song
Dăm ba sợi
Lạc...
Gió!
Lòng rối thêm
Giật mình
Vỡ giấc mơ
Em!
Dạ hương ngan ngát
Tiếng đêm...Ru hời...
Đường dẫn cố định | góp ý (8) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | September 23, 2011,07:48
Cầu vồng cong
Khoe sắc màu rực rỡ
Chiếc cầu cong
Gánh thương nhớ hai đầu
Mảnh trăng cong
Khuyết lời nguyền dang dở
Em...Đường cong
Đến nghẹt thở - Đời Anh!
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | September 15, 2011,14:39
Chân trần
Em bước
trong đêm
Một quầng sáng
Chỉ riêng em
Chân trần
Ánh đèn
Lạc
Cánh Thiêu thân
Bắp chân trần
Lạc
Trắng ngần
Đêm...Anh!
Đường dẫn cố định | góp ý (4) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | September 13, 2011,10:18
Rồi một ngày
Con trai Mẹ lớn khôn
Sẽ hiểu vì sao mẹ teo tóp thế
tắm táp cho con
bằng mồ hôi
Của Mẹ
Sấp ngửa nụ cười
Mong
Vá víu
Những ngày xanh!
Sẽ hiểu vì sao trước mỗi bình minh
Mẹ tất tưởi như nợ ngày đáo hạn
Niềm vui...Đưa đón
Chất chồng lên vai Mẹ nặng nề thêm...
Nỗi đau nào ứa lệ con tim
Mẹ đón nhận
Và chỉ mình mẹ biết
Mần cây non yếu ớt
Nương theo ánh dương ngời
Chưa chào đời
con đã là mặt trời của Mẹ
Mong được mãi là đứa trẻ
Thiên đường của con
Đôi tay Mẹ...Mẹ ơi!
Đường dẫn cố định | góp ý (4) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | September 05, 2011,10:21
Chà…
Sao người ta giàu sang đến thế
Những chiếc xe hơi tền tỉ
Biệt thự hạng sang cửa kín tường cao
Người ra kẻ vào
THẽ thọt...
Có người già
Trên sân thượng, sau hàng song sắt
Quanh quẩn vào ra
Quanh quẩn ra vào
Như trong vườn Bách thú
(Đây chắc là phụ huynh thân chủ
Có lẽ không vui khi được ở nơi này)
Có chàng trai chừng mười tám đôi mươi
Trên cửa sổ tầng hai
đong đưa
đôi chân bị xích
Mắt lim dim mơ tới những miền xa
(Chắc cậu ta không thích ở nhà
Nên bị phạt...)
Ra đường dễ gặp
Như ngày xưa ra ngõ gặp Anh hùng
Chà...
Tôi khâm phục những người giàu có
Bởi quyền năng nên họ mới nhiều tiền
Em ơi!
Không bền chí, anh không làm lãnh đạo
Cũng chẳng to gan để nói xạo...Ra tiền
Thôi đành yên phận Thảo dân
Đêm giăng sao rụng, ngày sân nắng vàng!
Đường dẫn cố định | góp ý (5) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | August 21, 2011,10:44
Rồi một ngày kia con sẽ theo chồng
Như chuyện ngày xưa mẹ về với bố
Hai ngả cuộc đời, buồn vui sướng khổ
Có một phần mặc định bởi lòng ta
Có thể gần, cũng có thể rất xa
Chuyện tình yêu làm sao mà biết được
Nhưng một điều chắc là con biết trước
Cho yêu thương sẽ nhận lại thương yêu...
Ai sinh con không mang nặng đẻ đau
Thương phận gái mười hai bến nước
Người quý con không nói lời ngon ngọt
Chuyện ngày xưa...Roi vọt dạy lớn khôn
Con hãy là phiên bản của mẹ con
Trung hậu đảm đang, vị tha nhân ái
Của hồi môn bố tặng cho con gái
Những vần thơ làm vốn ...Lại mùa sau!
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | August 18, 2011,10:52
Đã qua rồi - Một thời lửa khói
Đánh trận đã quen
ơn Trời Phật trở về
Chất nhà quê....
Không quen thời đánh chén
Đồng tiền như viên đạn
Bắn...
Trật mục tiêu là trúng nỗi buồn
Nỗi buồn tan ra...
thành nước mắt!
Viên đạn bay trúng đích
Niềm vui luyênh loang
thành tiếng cười...
Nhưng
Trong lòng suốt đời mang thương tật!
Sẽ:
Không đạn nào bắn trúng vào sự thật
Là bóng hình em ở trong trái tim anh!
Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0)
Bạn bè viết về mình | daophantoan | August 15, 2011,07:47
Trường của Em ở miền đất Trung du
Rừng Bạch đàn ngay hàng thẳng lối
Ong mật đua nhau rộn ràng lui tới
Hoa và Ong vàng rộm một góc Trời
Tiết mùa Thu, nhiều lắm lá cây rơi
Bạch đàn nơi Trường Em không thế
Đất cằn cỗi vẫn tươi xanh sức trẻ
Hoa nồng hương trong gió giao mùa
Ôm trong tay trang giáo án tuổi thơ
Bầy trẻ nhỏ bi bô chờ nắng sớm
Cánh hoa vương trên đầu lấm tấm
Giọt sương mai trong mắt long lanh
Những chiều Trời ngăn ngắt xa xanh
Em nhớ lắm! Tuổi thơ nơi Ngõ Phố
Hương Bạch đàn ùa ra từ trang vở
Đất Trung du thành nửa nhớ của Em rồi!
Nhất Vương | 07/12/2009
NHẤT VƯƠNG
Đường dẫn cố định | góp ý (1) | Trackbacks (0)
Bạn bè viết về mình | daophantoan | August 15, 2011,07:40
THU ĐI...
Thế là Mùa thu đã bỏ Ta đi
Chiếc lá rơi không nói lời từ biệt
Bông Cúc nở tần ngần trong giá rét
Xám trời mây run rẩy tiếng tơ đồng
Những giọt buồn trên mái lá hư không
Vầng trăng lạnh nửa trời đêm thao thức
Hương hoa Sữa nồng nàn triền ký ức
Dọc con đường rích rắc ánh sao rơi...
Đã biết Mùa Thu khuất nẻo xa vời
Ngày tháng cũ heo gầy theo cơn gió
Vội vã mang đi lời nguyền dang dở
Đêm đầu đông, lớ ngớ gió giao mùa
Một mình đêm nhấm nháp ngày xưa
Rượu đã cạn nhưng lòng thì cứ tỉnh
Bồng bềnh thu cuối Trời phiêu lãng
Áng Mây trôi chạng rạng thức hay Mơ...
Lâu lắm rồi mới lại trò chuyện với Đào Phan Toàn đây. Vin vào thơ, níu vào thơ mà chuyện trò, chứ đời thường bộn bề những dối gian và toan tính, không có thơ thì trống vắng biết ngần nào.
Thơ không có mùa thu, vì thơ là vĩnh cửu của ngữ ngôn vĩnh cửu; còn đời người thì sao tránh được mùa thu. Mùa thu như nhan sắc người đàn bà đã chín lịm, chuẩn bị nghiêng về phía bên kia con dốc cuộc đời. Đây là thời điểm người đàn bà tiếc nuối chính mình, ra sức đi tìm kiếm ảo vọng nhan sắc mình ở nơi khác. Thừa không ngoan và kinh nghiệm, nhưng họ lại dại dột vô cùng, khi đánh đu vào nhan sắc thu tàn. Mùa thu của nhan sắc đi qua nhanh lắm. Sự tàn tạ báo trước của nhan sắc, tất có người cũng nắm lấy, nhưng rồi sự buông thả hửng hờ là trong tầm tay, khi giá rét kéo đông về sầm sập.
Thế là Mùa thu đã bỏ Ta đi
Chiếc lá rơi không nói lời từ biệt
Bông Cúc nở tần ngần trong giá rét
Xám trời mây run rẩy tiếng tơ đồng
Sự thật hiển nhiên đến thế. Cả khổ thơ cô đúc lại như một thán từ thở dài não nuột. Mùa thu đã bỏ đi. Chiếc lá đã lìa cành. Bông cúc tần ngần trong giá rét. Run rẩy những tầng mây xám. Không gian cuối thu ảm đạm đến xám màu lạnh lẻo. Thơ ấy là sự quặn thắt, không phải của mùa thu, mà là của mùa thu đời người.
Những giọt buồn trên mái lá hư không
Vầng trăng lạnh nửa trời đêm thao thức
Hương hoa Sữa nồng nàn triền ký ức
Dọc con đường rích rắc ánh sao rơi...
Cái hay của ngôn ngữ là sự liên kết cùng nhau để gợi. “Những giọt buồn trên mái lá hư không”. “Vầng trăng lạnh nửa trời đêm thao thức”. Bạn có thể bóc tách từng chữ, từng từ trong hai câu thơ ấy ra không? Sự vụn nát của ngôn ngữ độc lập sẽ chẳng nói lên được điều gì. “Những” là từ chỉ số nhiều. “Giọt buồn” là cụ thể mà không hề có thật, nó chỉ là hình dung từ. “Những giọt buồn” giúp ta hình dung ra hiều lắm. Sự liên kết của hai câu thơ, cho thấy một tâm trạng, bồn chồn, hoang mang, cô đơn và lạnh lẻo. Giả như có còn hương hoa sữa, thì cũng chỉ là sự tồn tại trong triền ký ức xưa cũ, có ra sức đến mấy, cũng không thể nào níu kéo về được nữa. Dọc còn đường cuối mùa thu đời người, chỉ còn ánh sao rơi. Rơi. Rơi. Rơi. Dấu ba chấm buông lơi cuối khổ thơ đã nói được rất nhiều.
Đã biết Mùa Thu khuất nẻo xa vời
Ngày tháng cũ heo gầy theo cơn gió
Vội vã mang đi lời nguyền dang dở
Đêm đầu đông, lớ ngớ gió giao mùa
Cuộc đời là một thiên phóng sự đã được báo trước, bởi những dự đoán về sự tàn phai không cưỡng nổi của quy luật. Đã biết mùa thu rồi sẽ khuất nẻo. Đã biết ngày tháng rồi sẽ sẽ heo gầy. Đã biết tất cả điều đó là sự thật, nhưng sao lời nguyền dở dang lại bị mang đi vội vàng đến thế. Có điều gì đau thắt trong khổ thơ này. Đó chính là sự chạm vào đêm đầu đông. Không phải lạnh mùa đông quất ngọn roi đột ngột. Đó là sự lớ ngớ phút giao mùa, quất đột ngột lạnh vào đời ta. Điểm yếu của mùa thu đời người là ở đây. Không ý thức được điều này, điều đó sẽ đồng nghĩa với cái chết của tuyệt vọng; bởi người ta không thể cưỡng được cái chết được báo trước của nhan sắc thu tàn.
Một mình đêm nhấm nháp ngày xưa
Rượu đã cạn nhưng lòng thì cứ tỉnh
Bồng bềnh thu cuối Trời phiêu lãng
Áng Mây trôi chạng rạng thức hay Mơ...
Khổ thơ cuối cùng là khổ thơ tự vấn, tự nhấm nháp hoài niệm xưa cũ, tự mình thức tỉnh chính mình; để rồi tự mình giật mình, ngơ ngác tự hỏi, không biết mình đang thức hay mơ. Một loạt từ như “bồng bềnh”. “phiêu lãng”, “chạng rạng” được tung ra, đan vào nhau, tạo nên một không gian thu tàn lãng đãng.
Chấm chấm chấm, đó là tất cả những gì mà tác giả để dành cho chúng ta viết tiếp.
Mùa thu, ôi mùa thu!...
Đây là đọc cảm của Anh Hồ tĩnh Tâm, tôi mang về để mọi người cùng chia sẻ, xin cảm ơn.
Hồ Tĩnh Tâm
Đường dẫn cố định | góp ý (1) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | August 12, 2011,21:12
Xứ Đoài ơi! Ta nhớ, nhớ không nguôi
Giếng nước đá ong những trưa hè bỏng cháy
Đường dẫn cố định | góp ý (9) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | August 04, 2011,20:18
Ngày Mẹ theo Cha về cùng Tiên tổ
Nhớ thương dâng bà nội và tặng những người còn giữ tục ăn trầu!
Có lẽ đã từ lâu lắm, miếng trầu đã gắn bó với người Việt, được coi như Quốc hồn Quốc túy. Theo huyền sử, miếng trầu được sinh ra bởi tình vợ chồng thuỷ chung , son sắt; tình anh em keo sơn, gắn bó; lòng tự trọng; đức hy sinh cao cả và cả sự cố chấp nữa mà trở nên thắm thiết đến nồng nàn ...
Miếng trầu đã đi vào văn học sử nước nhà với nữ sỹ họ Hồ đa đoan bạc phận, lần đầu tiên trong làng văn Việt, một người, mà dũng cảm hơn nữa khi người đó là Phụ nữ, dám đem cả cái tên - cái tôi nguyên nghĩa của mình vào văn chương:
"Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi
Này của Xuân Huơng mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi."
Cái hay của bài thơ, cái tình của bài thơ, cái ỡm ờ của bài thơ nằm trọn vẹn trong câu thứ hai. Câu thơ lấp lửng, đầy hàm ý, như một tiếng cười tinh nghịch, như một câu nói chua ngoa, ngạo mạn và cũng như là một khát khao được dâng hiến trọn vẹn cho một tình yêu nồng thắm mà "trái trăng thu chín mõm mòm" kia đang chờ đợi, ước muốn khi xót xa nhìn thời gian vùn vụt trôi qua phũ phàng không thương tiếc cái xuân thì con gái rừng rực đang mòn mỏi lụi tàn.
Miếng trầu là cái duyên của cô gái quê lần đầu đi xa nhà, đem theo nguyên vẹn cả tình yêu thương, sự lo lắng của các bậc sinh thành đối với con gái yêu khi lần đầu bước ra dòng đời cát bụi, đầy những thú vị, lạ lẫm và cũng nhiều cám dỗ cạm bẫy đang rình rập cái hình hài ngọc ngà nòn nõn, cái tâm hồn trắng trong, tinh khiết, như hoa chanh, hoa bưởi của nàng:
"...Hai anh giở một túi trầu mời ăn
Thưa rằng: "Bác mẹ tôi răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người."
Thật ngây thơ và đáng yêu, vừa có nét rụt rè, duyên dáng; vừa cương quyết gìn giữ gia phong, cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói, ý tứ trong từng hành động, buộc người đối thoại phải nghiêm túc, tôn trọng mình như tôn trọng một nét đẹp văn hoá truyền thống tốt đẹp của một dân tộc bị ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Nho gia.
Xin được nói thêm, những nàng như thế này thì khó cưa cẩm lắm. Nhưng khi cưa được rồi thì yên tâm tuyệt đối về lòng chung thuỷ, sự tận tuỵ, đảm đang, yêu chồng thương con hết mực và cũng sẵn sàng ra đòn thật nặng nếu ta có bề lơi lả, bướm ong, trăng gió, hiện thực hoá những suy nghĩ của cánh đàn ông no mồm, đói con mắt mang trong mình dòng máu thực sự chất đàn ông.
Miếng trầu đi kèm theo những đôi môi cắn chỉ, nét cười đen nhánh của những hàm răng hạt na đen rưng rức, đen huyền bí đến nao lòng, đến ngất ngây trước những nụ cười "như mùa thu toả nắng" của các cô hàng xén chợ quê trong mắt chàng thi sỹ đa tình hay "nét cười đen nhánh" của người mẹ trẻ trong ký ức thần tiên của một đứa con hiếu nghĩa. Để có được những hàm răng đen bóng đó, thật là một sự kỳ công, đó là tính kiên nhẫn, cương quyết, chịu đựng và hy sinh. Người ta phải cạo răng của những người thiếu nữ (cả thiếu nam nữa), hy sinh hàm răng ngà ngọc, như hàm răng P/S bây giờ (nghe hơi kến kến), rồi cho ngậm thuốc nhuộm, thành phần chính là cánh kiến và phẩm đen, sau đó, người được nhuộm răng phải kiêng ăn vật cứng, kể cả cơm, chỉ được hút cháo loãng, không nói, không cười hàng tháng trời mới có thể toả nắng mùa thu trong mỗi nụ cười.
Và cũng thật lạ kỳ là màu đen nhánh đó có thể giữ được cả trăm năm, không những thế còn ngừa sâu răng rất tốt mà không một loại kem đánh răng nào bây giờ bì kịp. Hình ảnh những cụ già tóc bạc như cước, rung rinh môi cười khoe những hàm răng ngọc huyền vương hơi trầu nồng ấm, thơm tho sẽ mãi mãi là biểu tượng của sự thanh bình, an lạc, trường thọ, mạnh khoẻ, bền bỉ và tình thương bác ái của loài người.
Quả cau trong Đông y là Binh lang - một vị thuốc trừ giun sán rất an toàn và hiệu quả; buồng cau chết rũ là một vị thuốc cầm máu, nhất là chữa bệnh rong kinh, băng huyết của phụ nữ; rễ cau non mài với rượu chữa viêm tai giữa và còn là người bạn trợ lực cho những đức ông chồng kém hoành tráng về điều không thể mất ... Lá cau già làm chổi, bẹ (mo) cau làm quạt, làm móm đựng thức ăn, đựng hạt giống cho mùa sau. Những nắm cơm gói trong mo cau là một ước mơ của những đứa trẻ nghèo, lam lũ. Không có chậu đồng, chậu sứ, người ta dùng mo cau đựng nước, bao đứa trẻ nghèo được tắm trong chậu mo cau. Và vui nhất là cưỡi ngựa tàu cau, nghe bà kể chuyện thằng Bờm với cái quạt mo nhiều giá trị, đêm nằm bên mẹ, mẹ vừa quạt mát vừa ru hát ca dao.
Thời xưa, thuở tục ăn trầu còn thịnh hành, cau có giá trị ngang như lương thực. Khuất sau luỹ tre xanh là những hàng cau cao vút, thẳng tắp. Cây cau được ví như tấm lòng ngay thẳng, không sợ cường quyền "nhất trụ kình thiên". Cau mọc ngay hàng thẳng lối san sát bên mái tranh dãi dầu mưa nắng, là nơi trú ngụ, làm tổ, sinh con của những loài chim như sẻ, chích choè, ... Những buổi trưa hè thảnh thơi, nằm đón gió đông nam, nghe tiếng chim sẻ cười rúc rích trên những hàng cau mà thấy lòng thanh thản lạ. Cau bây giờ nhường chỗ cho rau, cây ăn trái và cau cảnh, loại cau lùn tịt, lá rậm rà rậm rịt, ục ịch như những thằng bé dở người, đến chim sẻ cũng không thèm làm tổ. Lòng bỗng nao buồn nhớ những dáng cau xưa, nhớ những ngày trèo cau bắt chim, cha đánh, lấy mo cau lót đít, cha cười xoà và tha thứ, nhớ những chiều kéo xe mo cau chở cô bé nhà bên quanh ngõ, cô bé ấy chắc cũng già rồi và không biết có còn thương nhớ chuyện ngày xưa ...
Trầu là một loại dây leo, bám vào vật chủ bằng rễ phụ. Lá trầu hình trái tim màu xanh mướt, vị cay nồng. Không biết tự bao giờ mang tên gọi "Trầu không", cái tên mà cô gái trong ca dao rất khéo ví von:
"Ba đồng một mớ trầu cay
Răng anh không hỏi những ngày còn không!"
để thanh minh mà cũng là để an ủi cái chàng trai ham chơi, kém may mắn kia sao không biết tận dụng thì giờ tấn công khi đồn chưa có địch, để bây giờ chim đã vào lồng, cá đã cắn câu mới ngậm ngùi nuối tiếc, than thân trách phận khi người mình thương đã bước qua ngưỡng cửa nhà người.
Theo y học cổ truyền, trâù không vị cay ấm, tính bình, có tác dụng khu phong, tán hàn, tiêu uất, trừ thấp, ..., lá trầu còn có tác dụng sát trùng, tiêu độc. Những vết thương lâu liền miệng, người bị bỏng, dùng lá trầu không, thêm vài hạt muối, giã nát, đắp lên vết thương, hoặc dùng để rửa thì cũng đâu có kém gì những loại kháng sinh tân dược. Những người bị trúng tà, phải gió, dùng lá trầu tươi, giã nát, trộn nước tiểu trẻ con xoa xát khắp người sẽ mau hồi tỉnh. Bụng đầy trướng, nhai vài lá trầu tươi với muối. ... và khi xưa, trầu còn được biết đến như một loại thuốc trừ sâu, diệt côn trùng gây hại. Trầu còn dùng làm thuốc nhuộm. Nhưng trên hết, trầu không tạo nên miếng trầu.
"Lại đây ăn một miếng trầu
Không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng.
Trầu này trầu nghĩa, trầu tình
Ăn vào cho đỏ môi mình, môi ta.
Yêu nhau đứng ở đằng xa
Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
Anh còn son, em cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà"
Lời hát quan họ dùng dằng mà tha thiết, gây trộn rộn nhớ thương da diết bao thế hệ liền anh, liền chị. Ngày xưa các cụ tán nhau vừa lịch sự, văn hoá vừa bạo dạn, tình tứ, nghe cứ ngọt ngào từng mi li mét ruột. Trầu cúng lễ trầu vào hội được các bàn tay khéo léo têm cánh phượng. Trầu ăn thường ngày têm bình thường, lá trầu được chẻ làm ba, bốn miếng và ngon nhất là trầu hai bên cánh lá "trầu ăn cánh, bánh ăn nhân", miếng lá giữa được cắt bỏ phần đuôi lá vì các cụ bảo đuôi lá trầu thường bị thuồng luồng liếm nước, nhả rãi vào nên độc. Chỉ cần nhìn vào miếng trầu têm và cách ăn trầu, người ta cũng rõ được đó là người thanh hay trọc. Người chồng quân vương nhìn miếng trầu nhận ra người vợ dấu yêu sau bao kiếp bị đoạ đày thân xác, để rồi cô Tấm lại lên ngôi Hoàng hậu, cô chết và mất hết tất cả từ cây cau và rồi sống lại, tìm lại được tất cả nhờ vào miếng trầu têm cánh phượng, và cũng qua đây ta thấy rõ được cái tình yêu vợ của một nhà vua trong cổ tích, đó cũng là tính cách đại diện cho những người đàn ông Việt, trong đó có tôi và bạn, phải không nào?
Trầu là một loài cây dân gian, dễ trồng nhưng cũng vô cùng khó tính. Các cụ bảo, người nào có duyên với trầu thì trồng trầu mới sống và tươi tốt. Trầu quen hơi người trồng và chỉ có người trồng mới được hái, muốn hái ban đêm phải đánh thức trầu:
"Trẩu trẩu trầu trầu
Mày làm chúa tao
Tao làm chúa mày
Tao không hái ngày
Thì tao hái đêm"
Hiếm có loài cây nào được tôn trọng như trầu. Nếu không thế thì trầu đổ đốt, trầu lụi. Và nếu nhà nào có giàn trầu đang tốt tươi bỗng dưng bị đổ, bị lụi thì coi như là điềm báo trước của tang tóc, thất bại, đen đủi... Trầu bỗng dưng đuợc nhân cách hoá và thần thánh hoá tự bao đời.
Dân Việt là một dân tộc hiền lành, lắm khi nhút nhát. Thấy cái gì lạ lẫm hay đồ sộ hoặc lâu đời hoặc khó hiểu một chút là thần thánh hoá. Gần như cây cổ thụ nào cũng có bát hương; con hổ thì gọi bằng ông Khái, ông Ba mươi, Ngài, ... Người nghèo khó đi ăn xin lúc sống thì gọi là thằng ăn mày, khi chết được tôn vinh, thờ cúng gọi trang trọng là Ông ăn mày... Nhưng đồ vật trong nhà chỉ hai thứ được gọi là ông, đó là Ông Đầu rau (Ông bếp) và Ông Bình vôi.
Vôi làm từ đá, cứng như đá cũng phải mềm lòng để hóa ra vôi. Ở một số vùng miền không có đá vôi, người ta phải nung vỏ sò làm vôi, vôi làm từ vỏ sò có màu đỏ tím rất đẹp nhưng không ngon bàng vôi đá. Nói đến vôi bỗng chạnh nhớ nàng Tô Thị, một trái tim thủy chung hóa đá chờ chồng, biểu tượng đẹp cho tấm lòng sắt son của người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu, ấy thế mà có kẻ đang tâm đem nàng nung vôi! Mỗi lần ngoái vôi têm trầu, tôi bỗng rờn rợn mà xót xa, liệu không biết miếng vôi này có phải là xương thịt của nàng Tô Thị, miếng trầu bỗng đắng ở trong lòng! Ông Bình vôi là một bình gốm dùng để đựng vôi, nhà giàu dùng đồ sứ, nhà nghèo thì đồ sành, mỗi khi lấy vôi têm trầu, bao giờ người ta cũng quệt một ít vôi vào miệng bình, bảo rằng đó là cho ông ăn. Qua năm tháng, miệng ông càng ngày càng dày lên, cao lên, và đến khi không còn dùng đuợc nữa, người ta kính cẩn đặt ông vào bụi tre, hoặc cẩn thận cất vào một chỗ. Nhìn cái bình vôi tôi bỗng mường tượng, sẽ có ngày, một kẻ kém cỏi như mình được người đời bôi trát tầng tầng lớp lớp và tôn thượng thành Ông, thật thú vị và cũng thật đời.
Trái cau như quả tim non, như bầu vú dậy thì con gái, mang vị chan chát, đăng đắng. Lá trầu mang hình trái tim xanh ngắt như niềm hy vọng, vị cay cay. Vôi trắng ngần, cháy bỏng. Kỳ diệu thay, ba thứ kết hợp với nhau, chịu đớn đau, bầm dập bỗng trỗi dậy trào dâng thành dòng máu thắm, thành vị ngọt ngào, nồng ấm, thơm tho đượm nghĩa vẹn tình.
Khi vui có trầu, khi buồn cũng có trầu, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâu nhà người cho đôi lứa nên duyên chồng vợ, miếng trầu kết giao tình nghĩa, miếng trầu giã biệt, chia ly, miếng trầu cúng tổ tiên, tiễn người xấu số. Ngày rét, ăn miếng trầu cho ấm, ngày mưa nhìn trời u ám, ăn miếng trầu cho đỡ nỗi sầu tư và hôm nay, bà đã ra đi biền biệt, cháu lại ngồi ăn trầu trong nỗi niềm thương nhớ vô biên vời vợi, những kỷ niêm rưng rưng, và có cả một cái gì ngòn ngọt, thơm nồng như hơi bà thở .. .
Ngoài kia trời đổ mưa xuân ....
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | July 23, 2011,08:24
Chưa một lần về phố Cảng quê em
Chỉ biết Bạch đằng giang qua trang sử
Những cây cầu nối hai bờ thương nhớ
Phượng ngợp trời... Lòng anh ở Đồ sơn
Rừng Cát bà dường như cũng xanh hơn
Mơ được đắm mình trong nước nguồn Tiên lãng
Đi cùng em trong chợ hoa Hạ lũng
Thoáng tấm lưng thon người nữ tướng Lê Chân
Chùa Tường long vang vọng tiếng chuông ngân
Cổ am hỡi! Đất Rồng bay phượng múa
Đất của Trạng, của những chùm hoa đỏ
Tháng mười về, tìm em ở... Chọi trâu...
Vĩnh bảo vòng vo sợi khói thuốc lào
Chưa chôn điếu đã nhớ Hồ Tam bạc
Bánh đa cua, ốc cay chiều Nhân mục
Hải phòng ơi! Chưa có dịp về thăm!
Đường dẫn cố định | góp ý (4) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | June 03, 2011,14:37
Những cây Rười của dải đất Miền trung
Đã phủ xanh trên những triền cát trắng
Bất khuất trước bão giông mưa nắng
Chặn gió cát bay, giữ ấm tình Người!
Con về quê trong nắng nung người
Gió Lào thổi phừng phừng ngọn lửa
Rười liêu xiêu dáng Mẹ Cha khắc khổ
Vẫn nở hoa tươi như đón như chào...
Đất quê mình quằn quại thương đau
Bom đạn xới cày, lắm mưa nhiều nắng
Thắt đáy lưng ong, oằn vai gồng gánh
Lời yêu thương, muối mặn gừng cay!
Những con Người như một loài cây
Đốt cháy mình sáng lên niềm kiêu hãnh
Con đi giữa trời Miền trung ngập nắng
Bóng cây Rười che mát suốt đời con...
Đường dẫn cố định | góp ý (12) | Trackbacks (0)
Tạm gọi là Thơ ! | daophantoan | April 27, 2011,07:30
Dã quỳ ơi! Dã quỳ ơi!
Chốn hoang vu, sắc vàng tươi đất trời
Nỗi niềm chi, tháng tư ơi!
Hạ chưa kịp đến , xuân thời chưa qua
Em giờ, em của người ta
Còn anh, chưa biết sẽ là của ai?
Đường dẫn cố định | góp ý (17) | Trackbacks (0)
Chào anh lương y Đào phan Toàn, Nv cứ nghĩ anh chỉ quanh tủ thuốc hóa ra ko phải vậy. Anh có con mắt lạc quan và yêu đời lắm. Đọc những vần thơ HƯƠNG BẠCH ĐÀN.
NV ở Miền Trung và ko xa lạ gì với những vườn bạch đàn, viết thành vần điệu đã khó, vậy mà qua mắt anh cảnh vật lại sáng lên đầy sức sống
Trường của Em ở miền đất Trung du
Rừng Bạch đàn ngay hàng thẳng lối
Ong mật đua nhau rộn ràng lui tới
Hoa và Ong vàng rộm một góc Trời
Thật là kì diệu
Đất cằn cỗi vẫn tươi xanh sức trẻ
Hoa nồng hương trong gió giao mùa
Mới đọc có cảm giác như những bài thơ khẩu hiệu trước đây, song với những vần điệu tươi tắn đầy sức thuyết phục thì những câu thơ vẫn tự nhiên ngấm như kiểu
hai bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm (bài ca vỡ đất- Hoag Trung Thông).
Càng đọc lại càng thấy dễ cảm dễ mến, chỉ có con mắt nhân bản, và tình yêu con trẻ đến độ da diết mới có thể thấy, mới có thể viết những câu thơ đẹp và sâu lắng đến vậy
Bầy trẻ nhỏ bi bô chờ nắng sớm
Cánh hoa vương trên đầu lấm tấm
Giọt sương mai trong mắt long lanh
Hóa ra, chẳng phải đi đâu xa để tìm đến hai chữ Quê hương, chỉ một làn hương trong gió thoảng, chỉ là giọt sương lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ,tôi đã vỡ ra - Tình yêu quê hương trong thơ Đào Phan Toàn, giản dị mà tha thiết biết bao
Hương Bạch đàn ùa ra từ trang vở
Đất Trung du thành nửa nhớ của Em rồi!
Vâng! Đất miền Trung thành nửa nhớ của em rồi! rất tự nhiên như bản chất vậy
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
(chế lan Viên)
Có lẽ giờ này anh ko còn hay đi Nam về Bắc nữa...Nhưng Tôi tin những người giàu tình cảm như anh, thì không chỉ những con người yêu dấu, mà ngay cả ngọn lá, cộng rau, hay cái hương bạch đàn thoảng qua cũng cũng để lại những dấu ấn khó phai và những bài thơ để đời...
Kính chúc anh sức khỏe và giàu sức sáng tạo hơn nữa